[Anh Duy Nhất] Cảm nhận & suy nghĩ sách Siddhartha – Câu chuyện dòng sông

Nên Mua Gì? 07/02/2020 9 phút

Một trong những cuốn tiểu thuyết tâm linh yêu thích nhất của mình, và không dành cho số đông ! Bài chia sẻ phù hợp với bạn nào muốn khám phá & yêu thích tìm hiểu tâm linh.

Review ngắn: Siddhartha – Câu chuyện dòng sông là cuốn sách kể về hành trình tâm linh của chàng trai tên Siddhartha sống trong thời Đức Phật, đã từng gặp và được Đức Phật giảng dạy nhưng chàng vẫn đi theo con đường tâm linh của chàng, vì chàng tin rằng chỉ có con đường trải nghiệm tự thân mới mang đến sự chứng ngộ. Từ một vi tu sĩ đáng kính, chàng đã từ bỏ cuộc sống xuất gia để đi vào đời thường bằng cách theo đuổi một tình yêu và nhục dục với 1 kỹ nữ sinh đẹp nổi tiếng, rồi lao vào kinh doanh theo các thương buôn…cho đến khi chàng trải nghiệm đủ, chàng quay trở lại cuộc sống tu sĩ. Chàng đã trải nghiệm cuộc sống từ vị tu sĩ cao thượng đến con buôn đầy tham lam, rồi lại trở lại cuộc sống đó đây.

Mình thấy cuốn này sẽ khó đọc với người không có nhiều trăn trở về tâm linh, còn nếu bạn trăn trở thì sẽ có nhiều cảm nhận hơn, càng nhiều trải nghiệm, nhiều trăn trở thì cuốn sách càng tác động sâu tới bạn. Với mình đây là cuốn sách rất tuyệt vời, và ảnh hưởng lớn nhất tới mình là quyết định trải nghiệm những gì mình muốn làm, dù có thể nó hơi khác người, nhưng đôi khi nó là việc ta cần trải qua để hiểu hơn về chính mình. Con đường giác ngộ hay khám phá bản thân phải chính từ cuộc sống thực của mỗi người.

Mình có một vài suy nghĩ cá nhân sau khi đọc xong, chia sẻ cùng các bạn:
1 – Đúng là phải trải qua những lúc mình xấu xa thì mới hiểu và thông cảm được cho người khác khi họ đang xấu xa. Lúc đó không hề có thái độ khinh biệt, hay coi thường dù rất nhỏ…mà đó hình như là sự cảm thông thực sự.

2. Dù kể cả 1 tu sĩ giới đức trong sạch, tụng kinh niệm phật suốt ngày, cả 1 đời sống trong những điều cao thượng như chàng tu sĩ Siddhartha, nếu vẫn còn tự hào, vẫn còn nghĩ mình hơn người, nghĩ mình là thầy của người khác, mình đang dạy và thanh cao hơn người khác… vẫn còn có khoảng cách với những “người xấu”, vẫn còn thấy coi thường, khinh miệt (dù cảm xúc đó rất vi tế), thì tự ngã đó vẫn len lỏi trong tất cả những gì người đó có được lại càng làm bành trướng tự ngã 1 cách tinh vi.

3. Để rồi, có 1 động lực thôi thúc, như chàng tu sĩ Siddhartha nhận ra, phải vào đời, phải trải nghiệm cuộc sống nhục dục, buôn bán, cờ bạc… nhưng phải mất 20 năm từ lúc chàng có ý nghĩ đó để những thứ đời thường đó lấn chiếm phần thanh cao của chàng. Và rồi, khi tận cùng của cuộc chơi “đời thường” đó, chàng nhìn rõ hết sự đau khổ, nguyên nhân và cảm thông sâu sắc với những người đang sống “chìm đắm” trong nó. Không phải là thái độ “đó là xấu, ta nên tránh xa, ta thanh cao hơn, ta ko làm điều đó” như hồi chàng là tu sĩ, mà giờ là thái độ cảm thông với người khác, hiểu rõ nó, nên ko còn chìm đắm và hứng thú trong nó.

4. Nhưng, dù như thế, dường như chàng vẫn không thể có được cảm xúc đam mê, điên cuồng cuộc sống vì 1 thứ gì đó, giống như người tình kỹ nữ của chàng đã nói. Chàng luôn coi mọi thứ là cuộc chơi, được mất ăn thua trong cuộc chơi, chứ chàng chưa bao giờ coi cuộc chơi đó là đời sống của mình như người bình thường. Và rồi, sự kiện cuối cùng cũng nảy ra, khi chàng gặp con trai mình, chàng cố gắng bảo vệ nó bằng cái thanh cao, nhưng nó muốn được sống cuộc sống của nó, rồi nó bỏ chàng đi, giống như trước đây chàng đã bỏ bố mẹ đi theo lý tưởng của mình. Chàng đã hiểu cảm giác mất con như thế nào, chàng nhận ra bố mẹ mình cũng đã đau lòng như thế nào… Chàng như điên như dại, bất chấp tất cả để con ở bên mình, để bảo vệ con. Lần đầu trong đời, chàng đã điên dại vì 1 thứ gì đó, cái thứ mà những người bình thường luôn luôn có nó. Để sau cùng, khi niềm đau đó chìm lắng, ánh sáng giác ngộ đến với chàng.

Phải chăng ?
– Phải trải qua hết đau khổ, hết các điều xấu…để có thể hiểu và cảm thông với người đang làm điều xấu, người đang đau khổ? Mà không còn thấy sự tách biệt, sự tự cao, khoảng cách tự hào giữa mình và người nữa ? Thầy mình đã từng chia sẻ, Đức Phật đã trải qua tất cả đau khổ, tất cả các điều xấu xa rồi, nên khi thành Phật ngài mới có sự cảm thông, và lòng yêu thương thực sự tới chúng sinh. Thế nên thầy khuyên cứ làm điều gì muốn làm, cái gì xảy ra đều chứa đựng những bài học, mà phải làm cái đó mới hiểu được, mới học được bài học mà duyên nghiệp muốn ta phải học.

Phải chăng ?
– Có những động lực, có những tác nhân mà làm ta không thể thành công 1 cái gì đó, ta luôn thấy thiếu, nhưng không biết là thiếu gì… Đó là lúc ta cần dừng lại, làm cái khác…theo động lực thúc đẩy, để trải nghiệm, để nhuốm khổ đau, để hiểu và cảm nhận điều gì đó mà cuộc sống muốn ta cảm nhận. Giống như Siddhartha phải trải nghiệm cuộc sống của con người thường để hiểu, phải mất con để cảm thông được cảm giác của cha mẹ mình khi mất con…. Và khi ta đã học hết các bài học rồi, khoảnh khắc bừng sáng sẽ tự động lóe lên.

Phải chăng ?
– Rất nhiều người dù kể cả tu sĩ, người giảng đạo, người hết lòng giúp đỡ người khác…vv… vẫn thấy mình hơn người ? Đúng rồi, như thế thì chưa thể có sự cảm thông với người, đóa hoa tuệ giác đích thực cũng chưa nở. Hi vọng những người đó sớm nhận ra điều vô hình đó đang cản trở mình. Có chăng nên thấy mình may mắn hơn người thôi.

Thế nên, tóm gọn lại :
– Tự nhắc mình, nếu đang nghĩ mình hơn người về góc độ nào đó, hay coi thường điều gì đó. Thì hãy thử sống cuộc sống của người đó xem, khi hiểu rồi thì chắc chắn trong lòng là sự cảm thông, là sự hiểu biết,là tình thương với người đó. Đó chính là lý do mình muốn sống nhiều cuộc sống, của nhiều “loại người” để có thể hiểu, hiểu mới giúp đỡ được, không thì ít nhất cũng ko coi thường họ (dù từ “coi thường” này nó ở dạng rất tinh tế)

Thế nên,
– Nếu mình muốn làm gì, động lực thực sự thúc đẩy thì làm thôi, hãy đi theo điều vô hình đang dẫn dắt đó, dù đúng hay sai, nó đều là bài học cần phải học.

Lưu ý khi đọc sách: Đây là cuốn sách giả tưởng về tâm linh, nên tính chính xác không chắc đúng , bạn đừng nên tin ngay vào những nội dung và con đường tâm llinh trong cuốn sách, hãy cứ tham khảo và cởi mở thôi nhé.
Trân trọng giới thiệu
Anh Duy Nhất – Tháng 3/2015 #1phutvoiNhat

Chuyên mục: Đánh giá sách