Review, đánh giá sách Đường về

Nên Mua Gì? 29/05/2020 9 phút

Quyển tiểu thuyết kinh điển về chiến tranh thế giới thứ nhất “Phía Tây không có gì lạ” kết thúc bằng hình ảnh người lính Paul ngã xuống trong một ngày khắp mặt trận yên tĩnh và êm đềm. Nhưng cũng chỉ là thêm một người ngã xuống, thêm một cái xác cần phải chôn, thì chẳng đủ để kết thúc chiến tranh. Trong “Đường về” là phần tiếp nối của “Phía Tây không có gì lạ” với những nhân vật quen thuộc được gọi tên (dù đã chết), chiến tranh đã kết thúc đúng như mong mỏi của biết bao nhiêu người lính. Dù là vậy, đây vẫn là một cuộc chiến, một cuộc vật lộn để trở lại hòa nhập với cuộc sống đời thường.

Khi ở chiến trường, họ đã mong ngóng từng ngày được hòa bình, được trở về chăn ấm nệm êm, đoàn tụ với cha mẹ hoặc vợ con, có đồ ăn ngon thịnh soạn, học cho xong những năm đại học… Và rồi chiến tranh thật sự kết thúc, ngạc nhiên thay lại không ai vui sướng nổi hay cười đùa hân hoan nổi. Vị chỉ huy đại đội đã nói: “Không rời nơi này được, hả? Ờ, giờ mới là lúc khốn nạn đây.” Chiến tranh – mỉa mai thay, đã ăn sâu vào lòng họ, rằng nó đã trở nên thân thuộc với họ như một mảnh đất quê hương đầy đau đớn và đáng sợ. Nhưng họ vẫn cần phải về nhà, về với quê hương, về với hòa bình. Họ là những kẻ vừa thoát khỏi địa ngục, trên con đường trở lại với sự sống. Họ đi vào chiến tranh khi chỉ còn là những đứa trẻ mới lớn mười tám đôi mươi, nhưng khi ra khỏi đó, họ đã là những người đàn ông dày dặn, già nua. Ba mẹ họ kinh ngạc và phẫn nộ khi thấy họ hút thuốc hay sẵn sàng trưng dụng con gà hàng xóm, họ giật mình trước tiếng rít của đoàn tàu điện vì tưởng rằng đó là một quả lựu đạn đang bay đến, họ quen với việc đi ngủ mà vẫn mặc nguyên bộ quân phục và cái giường trở nên quá xa xỉ… Tưởng như chỉ là những chi tiết nhỏ bé trái tính trái nết trong cuộc sống đời thường thoáng qua, nhưng lại khiến họ ngỡ ngàng trước sự khác biệt quá lớn. Bởi đây là nhà, đây là gia đình, quê hương, là hòa bình, nhưng họ đau đớn nhận ra nơi đây đã không thuộc về họ và trở nên quá xa lạ với họ. Cuộc sống dân sự đời thường vẫn dễ dàng tiếp diễn mà không có họ, thì khi trở về, họ trở thành những người thừa.

Kết thúc chiến tranh đem lại hòa bình, nhưng cũng mang đến những rơi rụng trong cuộc đời những người lính. Các cuộc cách mạng bùng nổ trên toàn nước Đức, các phe phái chính trị tranh giành chỗ đứng và địa vị. Trật tự thế giới không còn như xưa, có người bị mất công việc trợ lý văn phòng bởi đã có người mới làm tốt hơn, có người bị vợ phản bội, có người nửa tỉnh nửa điên vì những tổn thương trên chiến trường. Những người lính từng dưới quyền họ nay là những ông chủ lắm tiền sang trọng và kẻ cả, còn những sĩ quan từng chỉ huy trung đội khi xưa nay lại quần rách áo ôm. Ngay cả với những người thân thuộc nhất, họ vẫn cảm thấy như có một bức tường chắn vĩ đại. Gia đình đã không còn có thể hiểu họ, và họ không thể hòa nhập vào gia đình. Họ đâu còn là những chàng trai non nớt ngoan hiền khi xưa, họ đã là những gã từng chém từng giết vô số người. Sự trong trắng ngây thơ đã bị vấy bẩn, những niềm hy vọng bị lụi tàn, những lý tưởng và những giấc mơ bị phá sản. Giữa cuộc sống thường nhật bình yên, họ trở nên như những bóng ma thừa thãi từ chiến trường địa ngục. Họ có thể làm gì trong cuộc sống này đây, họ có thể đi đâu đây? Liệu họ có phù hợp với cái gì đó khác ngoài việc làm lính? Biết bao nhiêu câu hỏi về mục đích, về lý tưởng và về tương lai, nhưng chẳng có gì được trả lời. Nước Đức đã đẩy họ ra ngoài cuộc chiến, đã vận động, tuyên truyền, hô hào trên danh nghĩa vì Tổ quốc, vì danh dự và lý tưởng, nhưng chẳng ai mảy may cho họ một con đường về. Những người lính bị chính cuộc sống ngỡ đã từng thân thuộc với mình – phản bội.

Những người lính đã lớn lên trong chiến tranh, sự trưởng thành của họ bị bao phủ bởi bom đạn, cơ thể họ đầy những vết thương, tâm trí của họ đã chai sạn vì đẫm máu. Họ nghi ngờ cả sự tĩnh lặng và thanh bình, cứ sợ bất thình lình sẽ xuất hiện một tay bắn tỉa hay một trái pháo. Họ không thể có một giấc ngủ ngon khi những hình ảnh đẫm máu chết chóc từ chiến trường quá khứ chợt ùa về. Họ đã từ bỏ công việc dạy học, vì cứ mãi nghĩ về chiến tranh như một kẻ bị vấy bẩn và đầy tội lỗi, đôi khi họ không nghĩ rằng mình là người. Họ đã sống trong địa ngục quá lâu, bị bom đạn nhấn chìm quá lâu. Họ không có cái gì để bám víu vào, không biết phải khởi đầu cuộc sống mới như thế nào. Hay thậm chí là chẳng có gì để bắt đầu lại cả, bởi toàn bộ cuộc đời họ đã chôn vùi trong bom đạn rồi. “Tương lai của chúng ta đã chết, bởi vì tuổi trẻ gánh vác tương lai đã chết. Chúng ta chỉ là thứ còn sót lại, là di hài!… Cả một thế hệ đã bị phá hủy! Một thế hệ của niềm hy vọng, niềm tin, ý chí, sức mạnh, tài năng đã bị thôi miên, để đến nỗi tự bắn giết lẫn nhau…” Chiến trường và nơi quê nhà như hai thế giới mà họ bị xẻ làm đôi, nỗi đau từ thế giới kia vẫn đang dày vò trong khi họ phải cố sống ở thế giới này.

Trong tập 1 mùa 1 của series “Sherlock” (BBC), bác sĩ John Watson vừa trở về từ chiến trường cũng luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ đẫm mùi súng đạn. Nhưng không, Watson không bị ám ảnh bởi chiến tranh, mà là anh nhớ nó, giống như cách những người lính trong “Đường về” nhớ đến những cái mãnh liệt, tàn khốc, nhớ tình đồng đội, nhớ cái trật tự thế giới được nhìn nhận theo nhân phẩm con người chứ không phải nghề nghiệp. Họ đã sống một cuộc đời quá mãnh liệt nên khó lòng chấp nhận những cái tầm thường. Vì thế, có người đã quyết định đăng lính một lần nữa, có người đã thẳng tay bắn tình địch mà không cần suy nghĩ, và có người đã cắt tay bởi không thể chịu đựng nổi nỗi đau của cả hai thế giới. Làm sao có thể phủi sạch bao nhiêu năm giết chóc và bị giết chóc chỉ bằng hai chữ ‘hòa bình’? Chiến trường đã hủy hoại tất cả, hủy hoại lòng yêu nước, nghĩa vụ, quê hương, hủy hoại cả tương lai và hy vọng, chiến tranh đã hủy hoại thể xác và tinh thần những người lính mà không có cách gì hồi phục nổi, chỉ còn lại đây những bóng ma khô cằn, lạc lõng và mất phương hướng, là những cánh chim lạc lõng loay hoay giữa bão tố không biết bay đi đâu về đâu. Họ cứ nghĩ bóng đen ám ảnh của chiến tranh bám sau gáy, chỉ cần cố gắng một chút thì có thể thoát khỏi nó, nhưng không, nó không phải ở phía sau, mà ở bên trong họ, ở trong chính họ.

Nếu “Phía Tây không có gì lạ” là cuộc chiến của bom đạn súng ống thì “Đường về” là cuộc chiến của tâm trí người lính, diễn ra một cách âm thầm, khốc liệt, thậm chí là đau đớn và cay đắng hơn. Một lần nữa, “Đường về” tiếp tục là một bản cáo trạng tố cáo hậu quả chiến tranh đã hủy hoại con người – đặc biệt là những người lính – trên mọi phương diện thể xác và tâm hồn, cũng giết luôn quá khứ, hiện tại và tương lai của họ. Đường về ư, e là chẳng có lối về nào cho những người lính đã bị chiến tranh hủy hoại, tàn phá hết hy vọng và ước mơ.

Chuyên mục: Đánh giá sách